Trích từ nguồn: Ban Tuyên giáo Quận Uỷ Quận Tân Bình

KỶ LUẬT ÔNG CHU HẢO – MỘT ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

RẤT CHÍNH XÁC!

Các báo trong nước và nột số hãng truyền thông nước ngoài ngày 25-10-2018 đều đồng loạt đưa tin về kết quả phiên họp thứ 30 của Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong số các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có đề nghị xem xét kỷ luật đối với ông Chu Hảo, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ kiêm Giám đốc Dự án khu công nghệ cao Hòa Lạc, nguyên Chánh Văn phòng Chương trình quốc gia phát triển công nghệ thông tin, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu công nghệ quốc gia.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, “Với cương vị là Giám đốc – Tổng Biên tập, đồng chí Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy… Từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.”

Tất nhiên là Ủy ban Kiểm tra Trung ương có trong tay đủ các bằng chứng để đi đến kết luận nói trên. Và như nhiều trường hợp bị xem xét kỷ luật khác, việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật ông Chu Hảo là việc hoàn toàn bình thường nhằm làm trong sạch đội ngũ Đảng viên, đồng thời là sự cảnh báo đối với các đảng viên có biểu hiện suy thoái phẩm chất chính trị và đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thế nhưng VOA, BBC và một số hãng thông tấn phương Tây lại “thổi” việc này lên thành một “sự kiện gây chấn động dư luận Việt Nam”; rằng đó là việc “không trọng dụng tầng lớp trí thức”, là sự “đàn áp những người bất đồng chính kiến” .v.v…

Thật là hết sức xằng bậy!

Cần phải nói thẳng rằng trong cuộc đời của mình, ông Chu Hảo đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam đối xử rất tốt. Sinh năm 1940, là con của ông Chu Đình Xương (nguyên Giám đốc Sở Công an Bắc Bộ, nguyên Giám đốc Sở Công an Nam Trung Bộ, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa), ngay từ nhỏ, ông Chủ Hảo đã được Đảng và Nhà nước gửi sang học tập các bậc tiểu học và trung học cơ sở tại Trường Dục Tài, Quế Lâm, Trung Quốc là trường có nhiều thiếu niên Việt Nam đến học tập trong Kháng chiến chống Pháp. Về nước sau ngày miền Bắc được giải phóng, ông Chu Hảo được vào học và tốt nghiệp Cấp III phổ thông Chu Văn An (Trung học phổ thông hệ 10 năm).

Năm 1960, ông được Đảng và Nhà nước cho đi học chuyên ngành Vật lý nguyên tử tại Trường Đại học Bách khoa Kiev, Liên Xô. Trải qua 7 năm học tập, ông có được tấm bằng Phó tiến sĩ (Kandidat). Sau khi công tác tại Viện Vật lý Việt Nam và Viện Khoa học Việt Nam, ông Chu hảo lại được Nhà nước cho đi học tập và làm bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Cộng hòa Pháp năm 1979. Năm 1983, ông được Nhà nước Việt Nam phong học hàm Giáo sư.

Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tín nhiệm giao cho ông các chức vụ: Viện trưởng Viện nghiên cứu công nghệ quốc gia (1985), Chánh văn phòng quốc gia về phát triển công nghệ thông tin (1995), Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ kiêm Giám đốc Dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc (1996), Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Pháp (1996). Đến khi nghỉ hưu năm 2005, ông Chu Hảo vẫn còn được tín nhiệm để giữ chức vụ Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức.

Quá trình hoạt động của ông Chủ Hảo cho thấy, những luận điệu về việc Đảng và Nhà nước Việt Nam không trọng dụng nhân tài là điều bịa đặt vô căn cứ và hết sức xằng bậy. Trước đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng đã trọng dụng rất nhiều các trí thức, nhân tài khác: Đó là Cụ Huỳnh Thúc Kháng, (1876-1947), tên thật của Cụ là Huỳnh Văn Thước), cựu Viện trưởng Viện Dân biểu Bắc Kỳ (1930-1936), nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Liên Việt). Đó là cụ Phan Kế Toại (1892-1973), cựu Tổng đốc Thái Bình, cựu Khâm sai Bắc Kỳ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, (1947-1963), nguyên Phó Thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1955-1973), nguyên Ủy viên Hội đồng Quốc phòng (1948-1973) Đó là Giáo sư, Thiếu tướng Phạm Quang Lễ (Trần Đại Nghĩa). Đó là Bác sĩ Hồ Đắc Di, hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Y Hà Nội. Đó là Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Bộ Y tế. Đó là Bác sĩ Vũ Đình Tụng, Bộ trưởng Bộ Thương binh. Đó là Luật sư, Nhà văn Phạm Khắc Hòe, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phủ thủ tướng, cựu Đổng lý Ngự tiền văn phòng triều đình Bảo Đại… và rất nhiều chí sĩ khác.

Thế nhưng, ông Chu Hảo đã đi ngược lại lý tưởng của ông cha mình cũng như đi ngược lại dòng chảy lịch sử của dân tộc. Ông ta lại càng không thể xứng đáng với các vị tiền bối ấy!

Sau khi được người Pháp trao tặng “Huân chương Quốc công của nước Pháp” vào năm 2005 nhưng không được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XII và đương nhiên không được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ tại nhiệm kỳ này và được cho nghỉ hưu ở tuổi 65, ông Chu Hảo đã phát sinh tư tưởng bất mãn. Năm 2007, ông ta đã cùng với 8 vị trí thức gồm Giáo sư toán học Hoàng Tụy, Tiến sĩ chuyên ngành Điện tử viễn thông Nguyễn Quang A, Cử nhân chuyên ngành ngoại thương Phạm Chi Lan, Tiến sĩ Kinh tế Lê Đăng Doanh, Phó giáo sư Nguyễn Phước Tương (tức Tương Lai), Gíáo sư Sử học Phan Huy Lê, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê Trần Đức Nguyên và nhà thơ Việt Phương (tên thật là Trần Quang Huy) thành lập “Viện Nghiên cứu phát triển” (Institutes of Development Studies, viết tắt là IDS).

Đây là một tổ chức nghiên cứu tư nhân và nguồn tài trợ của nó phần lớn đến từ nước ngoài mà hai cơ quan tài trợ chủ yếu là “Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc” (UNDP) và “Cơ quan của Hoa Kỳ về phát triển quốc tế” (USAID). Ngoài UNDP mà chúng ta đã biết thì không ai lạ gì USAID. Đây chính là cơ quan do Tổng thống Mỹ J. F. Kennedy thành lập từ năm 1961 với mục tiêu bề ngoài là điều hành nguồn viện trợ của Mỹ cho nước ngoài nhưng thực ra là cung cấp viện trợ cho các thế lực chống đối chính quyền ở những nước mà Mỹ không thân thiện núp dưới danh nghĩa viện trợ xóa bỏ đói nghèo. Về bản chất của nó, USAID là một trong các trung điểm để hợp pháp hóa nguồn kinh phí của CIA cung cấp cho các thế lực khủng bố, bạo loạn ở những nước không tuân theo “cây gậy chỉ huy” của nước Mỹ.

Núp dưới danh nghĩa “Xã hội dân sự”, Viện IDS đã có nhiều quan điểm đi ngược lại đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là đã đưa ra những quan điểm sai trái về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt nam, trong đó có những luận điểm hết sức nguy hại như khơi lại và khoét sâu thù hận giữa Việt Nam với Trung Quốc, đưa Việt Nam vào quỹ đạo của Mỹ và phương Tây, phá hoại chủ trương của Đảng về giữ hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế. Ngoài ra, những cuộc hội thảo do viện IDS tổ chức cũng đưa ra nhiều quan điểm sai trái như phủ nhận định hướng xã hội chủ nghĩa đối với cơ chế thị trường, đòi nhà nước phải “tự do hóa” hoàn toàn các hoạt động kinh tế mà không có bất kỳ sự kiểm soát nào.

Những hoạt động và quan điểm sai trái trên đây đã dẫn đến việc Thủ tướng Chính phủ buộc phải ra Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg yêu cầu Viện IDS phải tuân thủ việc bảo vệ bí mật nhà nước trong việc công bố các thông tin của mình (theo Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, hiện đang được chuẩn bị nâng lên thành luật). Điều đáng chú ý là trong quá trình hoạt động từ năm 2007 đến năm 2009, Viện IDS đã có nhiều hoạt động tiếp cận trái phép những thông tin được đặt vào diện bí mật Nhà nước theo Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước (số hiệu 30/2000/PL-UBTVQH10) do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28-12-2000 và sửa đổi, bổ sung năm 2002.

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Viện này đã phản ứng với quyết định trên bằng cách tự tuyên bố giải tán viện này ngày 14-9-2009 với lý do rằng họ đã không được “phản biện” một cách tự do, dân chủ theo kiểu Mỹ và phương Tây. Thậm chí, ông Nguyên Ngọc (tức Nguyễn Văn Báu, bút danh khác là Nguyễn Trung Thành) còn láo xược nói rằng: “Quyết định 97 ngăn cản phản biện xã hội và phát triển của xã hội dân sự ở nước ta. Chính vì thế mà Tuyên bố ngày 14-9-2009 của IDS đã nêu rõ nó là phản tiến bộ, phản khoa học, phản dân chủ, và chẳng khác nào thể hiện chính sách ngu dân”. Thực ra, đó là một cách “chạy trốn khỏi vòng lao lý” khi nhận thấy cái tổ chức của họ mang danh “xã hội dân sự” nhưng lại do tình báo Mỹ và phương Tây tài trợ, và chiêu bài đó đã “hết tác dụng”.

Ngoài những hoạt động sai trái tại IDS, ông Chu Hảo còn có một số những phát ngôn và hành động sai trái khác đi ngược lại xu thế hòa bình, độc lập và dân chủ nhân dân tại Việt Nam.

Trước thềm Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông ta đã soạn thảo và cùng với 125 người khác (theo thống kê trên Facebook mà chưa chắc số lượng đã nhiều đến vậy) ký vào một bức thư ngỏ gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XII. Trong thư, những người này yêu cầu đổi tên Đảng (không gọi là Đảng Cộng sản), đổi tên nước (không gọi là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa). Những người ký tên vào bức thư này còn đòi “trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến pháp” mà thực chất thì những kẻ bị giam giữ và xử án tù đó chính là những kẻ đã vi phạm pháp luật Việt Nam, tiếp tay cho nước ngoài xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.

Láo xược hơn nữa, ông Chu Hảo (người trực tiếp soạn thảo nội dung bức thư) và những kẻ ký tên vào đó còn cho rằng “Thực tiễn của nước ta cũng như trải nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy rõ sai lầm và thất bại của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lênin”.

Sự “tự diễn biến, tự chuyển hóa” mà nói trắng ra là sự biến chất của ông Chu Hảo còn lộ diện một cách thô thiển hơn nữa vào tháng 6-2018, khi ông ta cùng với ông Đặng Hữu (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng 1996-2002, nguyên Bộ trưởng bộ Khoa học công nghệ 1982-1996) tuyên bố rằng Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Công an đã tham gia vào “nhóm chuyên gia” của các ông này để chống lại Luật An ninh mạng đang được Quốc hội thảo luận và chuẩn bị thông qua. Sự việc đã khiến Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn phải có thư gửi gửi Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin truyền thông và báo Thanh Niên (tờ báo đã đăng tải thông tin này) để thông báo rằng ông Đặng Hữu, Chu Hảo đã bịa đặt việc ông tham gia vào nhóm này. Trong thư, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn khẳng định: “Tôi cho rằng một số người (ông Đặng Hữu, Chu Hảo…) đã lợi dụng vị trí cá nhân, chức vụ của tôi trước đây để đưa những thông tin không đúng sự thật, đây là hoạt động bịa đặt nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của cá nhân tôi và mục đích cuối cùng của họ là nhằm phủ nhận dự thảo Luật An ninh mạng, ngăn cản Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng. Tôi khẳng định rằng, nếu có ý kiến tham gia vào dự thảo Luật An ninh mạng, cá nhân tôi sẽ tham gia bằng văn bản và trực tiếp ký, tôi không tham gia với bất cứ hình thức dưới dạng “nhóm chuyên gia” nào cả”.

Sự việc này một lần nữa lật tẩy bản chất lừa lọc, bịa đặt, xuyên tạc, biến chất của ông Chu Hảo cũng như những đồng bọn của ông ta. Các Đảng viên chân chính của Đảng Cộng sản Việt Nam cho dù rất khoan dung, nhiều lần đã khuyên nhủ ông Chu Hảo nên “bỏ chỗ tối theo chỗ sáng” nhưng vì ông ta quyết không động tâm chuyển ý thì cũng không thể có cách nào khác là yêu cầu cấp ủy cấp trên có thẩm quyền loại trừ ông ta ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nếu xét thấy có đủ căn cứ thì truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông này vì tội vu khống, bịa đặt thông tin, tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chúng tôi biết rằng ông Chu Hảo (cũng như một số phần tử phản động lợi dụng danh nghĩa trí thức khác) được một số thế lực chống Việt Nam ở Mỹ và phương Tây yểm trợ. Tuy nhiên, cũng như một tên Việt Tân (vốn là Việt kiều Mỹ) vừa bị Tòa án Nhân dân Việt Nam tuyên án tù tại TP Hồ Chí Minh vừa qua, ông Chu Hảo phải trả lời người dân Việt Nam về những hành vi cực kỳ sai trái của ông và chịu sự xử lý của pháp luật Việt Nam trước khi ông muốn sang cư trú ở một “góc trời Tây” nào đó. Và cuối cùng, ông cần chấm dứt ngay những hành động thù địch với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nếu ông còn muốn được “gửi thân xác” trên mảnh đất Việt Nam này sau khi từ giã cõi đời./.

Nguồn: Facebook Nguyễn Minh Tâm

Trích Trang cờ đỏ thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *